Em vẫn chờ

Năm 18 tuổi, cô đến với tình yêu. Trên con đường râm mát của sân trường đại học, cô khoác tay một cậu con trai, miệng tươi cười. Các bạn nhìn thấy, ai cũng khen: “Người yêu mày bảnh trai quá đi mất, cả hai thật là đẹp đôi”. Nghe nói thế, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ.

Cậu con trai đúng là thanh tú, cao ráo, nhưng cô thích nhất là cái tính hay xấu hổ của cậu, nó thể hiện một tình cảm rất thuần khiết và trong sáng.

Ba năm sau, cô sắp tốt nghiệp, cô đưa cậu con trai về quê trình diện bố mẹ. Cô không ngờ tai họa sắp giáng xuống đầu cô.

Bố mẹ vui vẻ đón chào cậu, ân cần thăm hỏi tình hình gia đình và công ăn việc làm của cậu, bỗng dưng sắc mặt ông bố biến đổi, sa sầm, lạnh tanh. Khi cậu đứng dậy cáo từ, ông bố hờ hững nói: “Anh mang những thứ này về, chúng tôi không cần”.

Cậu con trai đỏ mặt tía tai, lúng túng nói: “Dạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Lan, để con gái bác thật hạnh phúc. Cháu hứa đấy!”. Ông bố cười nhạt: “Anh chỉ là một người thợ làm bánh, con gái tôi là sinh viên đại học, liệu anh có thể mang lại hạnh phúc cho nó không?”.

Lần đầu tiên trong đời, cô bạo gan cãi lại bố: “Bố ơi, sao bố lại nói thế!”. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một bạt tai đau điếng người, một bên má sưng vù. Ông bố trừng mắt nhìn con gái: “Đây là lần đầu tiên tôi đánh cô, nếu cô không nghe lời… giữa anh ta và tôi, cô chỉ có một sự lựa chọn!” Bà mẹ lau nước mắt, khuyên chồng bớt giận.

Cô tiễn anh, không thể cầm nổi nước mắt. Trở về nhà, cô ngồi khóc hoài, sống chết không chịu bỏ người yêu. Ông bố tức tối, khóa trái cửa lại. Cô trèo qua cửa sổ, qua nhà hàng xóm ra khỏi nhà, đến khách sạn tìm người yêu. Anh chăm chú nhìn cô, khẽ khàng mân mê vết ngón tay hằn trên má cô, người chết lặng không nói lên lời.

Hai người quen nhau trong hiệu bánh gần trường đại học. Cô thích ăn bánh ga tô sô-cô-la dâu tây, hay mặc chiếc váy trắng tinh, hay cười, chả mấy chốc đã quen hết nhân viên hiệu bánh. Anh là thợ cả cửa hiệu, nổi tiếng về ngón làm bánh, mỗi lần nhìn thấy cô là mặt anh đỏ bừng.

Một hôm, nhân lúc hiệu bánh vắng khách, anh làm một chiếc bánh ga tô tặng cô, anh rắc lên chiếc bánh hạt nho khô rồi trịnh trọng nói: “Đây là chiếc bánh ga-tô công chúa, nó thật xứng đáng với em”. Cô liếc trộm anh, mặt anh đỏ lựng như trái đào chín.

Cô cắn một miếng ga-tô, thơm và ngon, cô cảm thấy ấm lòng, cảm thấy vị ngọt của chiếc bánh thấm tận con tim – đó là mùi vị ngọt ngào của mối tình đầu chăng?

Từ đó, chiếc bánh ga-tô công chúa rắc mấy hạt nho khô trở thành món điểm tâm riêng của cô trong suốt ba năm ấy. Bây giờ, đau khổ ập xuống, khiến cô hồn bay phách lạc. Là người con gái hiếu thảo, cô không nỡ làm bố mẹ đau buồn, mỗi lần nói đến điều này là cô nghẹn ngào, nhưng cô cầm tay anh nói: “Dù thế nào đi chăng nữa, chúng mình cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi”.

Lần thứ năm cô lén lút tới khách sạn gặp anh, cô phục vụ đưa cho cô một con hạc giấy, nói anh ấy nhờ chuyển cái này cho chị, anh ấy trả phòng từ sáng nay.

Cô hoảng loạn, tâm trí rồi bời. Những ngày sau đó, cô hầu như đêm nào cũng mất ngủ. Khi đủ tiền đường đường, cô tới hiệu bánh ở thành phố tìm anh, nhưng anh đã bỏ việc đi biệt tăm. Hầu như đêm nào cô cũng khóc. Rồi, cô cũng nguôi ngoai được nỗi oán hận anh hèn nhát bỏ trốn cô, cùng nỗi nhớ nhưng day dứt.

Năm tháng êm ả trôi, cuộc sống xoay vần. Mối tình đầu chỉ còn lại một vết mờ nhạt, nhưng con hạc giấy vẫn kẹp trong cuốn sổ tay. Năm năm sau, cô thơ thẩn thu dọn đồ cũ, bỗng dưng nhìn thấy con hạc giấy, chạnh lòng rơi nước mắt, bất giác tháo tung con hạc giấy như tháo tung nỗi nhớ vấn vương trong lòng.

Cô kinh ngạc nhìn thấy trên giấy có những hàng chữ nhỏ li ti, ngay ngắn, chân phương, đau đớn: “những tưởng có thể mang lại hạnh phúc cho công chúa ga-tô của anh, nhưng không ngờ chỉ đem lại nỗi đau ngày càng lớn. Mỗi lần nhìn em lén lút gặp anh, thấy em gầy đi nhiều, lòng anh đau xót khôn tả. Anh đã ba lần bảy lượt tới gặp bố em, van xin, nài nỉ, nhưng không kết quả. Anh không nỡ nhìn em quằn quại trong cơn vật vã lựa chọn, anh phải rút lui, phải để em quên hẳn anh đi, để trái tim em có khoảng trống cho hạnh phúc mới len vào…”. Chữ viết bằng bút máy nhòe mờ, quyện lẫn nước mắt của anh.

Cô gọi điện hỏi mẹ, mẹ cô ngập ngừng hồi lâu, thở dài nói: “Nó là đứa con trai si tình!” Mẹ cô nói, anh ấy có đến gặp bố nhiều lần, mẹ còn nhớ tình cảnh lần cuối cùng: Mắt anh ấy thâm quầng, chiếc áo sơ mi trên người thùng thà thùng thình, anh ấy nói như người mất hồn, cháu sẽ xa rời Lan, không liên lạc, để Lan quên cháu. Nhưng cháu sẽ gọi điện cho bác gái, xin bác cho cháu biết tình hình của Lan. Nếu không, cháu sợ cháu không kiềm chế nổi bản thân đến gặp Lan.

Năm đầu tiên, anh ấy mỗi tuần gọi điện một lần. Sau này biết con nhận lời cầu hôn, xây dựng gia đình, anh ấy nửa năm gọi một lần. Anh ấy dặn đi dặn lại mẹ không được cho con biết. Anh ấy gọi điện từ nhiều thành phố, không có địa chỉ ổn định. Ba tháng trước đây, anh ấy gọi cú điện thoại cuối cùng, nói, anh ấy sắp lấy vợ, con tim anh ấy cuối cùng đã có được “một khoảng trống”.

Cô đứng lặng người nghe, nước mắt đầm đìa hai má.