Anh tôi

Trong cuộc sống ai cũng có lúc khó khăn. Con người sinh ra như để thử thách với cuộc đời. Để vượt qua mỗi khó khăn đòi hỏi chúng ta cần phải có một nghị lực và quyết tâm mới vượt qua được. Điều này tôi hiểu và cảm nhận được qua người anh hộ tôi, người mà cả cuộc đời gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Mặc dù vậy anh đã vượt qua nó để bước tiếp trên đường đời còn lại.

Ngày ấy cả gia đình tôi ai cũng chờ mong đến ngày hạnh phúc của anh tôi. Chỉ còn mấy tháng nữa thì lễ cưới của anh được tổ chức, chỉ đợi sau khi chị ấy bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong là tổ chức lễ cưới.

Nhưng cuộc sống khó ai mà nói được chữ ngờ. Một bất hạnh đã đổ lên đầu anh. Trên đường anh trở chị đi lấy tư liệu cuối cùng để hoàn tất luận văn thì một chiếc xe tải lao vào. Sau vụ tai nạn đó, chị đã vĩnh viễn ra đi, còn anh bị thương nặng nằm viện suốt 5 tháng. Còn đôi chân của anh thì bác sỹ nói khó có thể phục hồi đi lại bình thường như ngày trước được.

Khi anh tỉnh lại biết chị ấy không còn mà đã ra đi vĩnh viễn, anh gào thét vật vã trong nỗi đau, sau một hồi vật vã trong sự mất mát đau thương đó anh ngất đi. Dường như con người anh sinh ra là để thử thách với số phận cuộc đời mình, cuộc đời anh chưa một lần được hưởng trọn một niềm hạnh phúc nào cả. Từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, tôi thấy anh gặp toàn những điều bất hạnh. Ngày lên 7 tuổi anh cùng ba mẹ về quê chơi thì gặp tai nạn, đã cướp đi hai người thương yêu nhất của anh là ba mẹ. Lúc đó ba mẹ tôi đón anh về nuôi (mẹ tôi và mẹ anh là hai chị em gái).

Sau 20 năm, nỗi đau từ sự ra đi của ba mẹ tưởng như được bù đắp bằng hạnh phúc bên người vợ sắp cưới, ngờ đâu nỗi đau vẫn chưa buông tha anh. Vụ tai nạn 20 năm trước như chưa được hàn gắn thì giờ đây lại diễn ra. Tôi tưởng như anh khó có thể vượt qua và đứng vững được.

Lúc anh tỉnh dậy, sức khỏe dần được hồi phục cũng là lúc anh nhận giấy thôi việc. Khi thấy sức khỏe anh có thể xuất viện được, mẹ tôi đã đón anh về nhà để tiện chăm sóc cho tốt hơn. Mặc dù sức khỏe anh bình phục trở lại, nhưng anh lại không thể đi lại trên đôi chân. Mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân ba tôi đều giúp đỡ. Anh trở nên ít nói và trông anh già đi rất nhiều. Mỗi lần khi tôi mang đồ ăn lên phòng anh, tôi đều bắt gặp anh đang cầm hai bức hình của ba mẹ và chị Lan, nước mắt lưng tròng. Khi tôi vô phòng, anh vội vàng cất hai bức hình đó dưới gối và lau nước mắt, như sợ tôi trông thấy. Cả nhà tôi ai cũng không cầm được nước mắt vì thương anh vô cùng và thầm mong anh vượt qua được nỗi đau.

Một ngày như thường lệ mỗi khi đi học về tôi lên xem anh thế nào, khi gần đến phòng anh tôi thấy anh đang tập đi trên đôi nạng. Anh lê từng bước rất khó khăn, mồ hôi thì nhễ nhại. Anh ngã rồi cố gắng đứng dậy một cách khó nhọc. Thương anh vô cùng, tôi chỉ muốn chạy vô để đỡ anh dậy nhưng một cái gì đó cản tôi lại, lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mà tôi vô đỡ anh dậy thì thế nào anh cũng sẽ quát và chửi mắng tôi.

Nhiều đêm tôi lên phòng anh thì thấy anh vẫn còn thức và đang tra cứu gì đó trên Internet. Có đêm anh em tôi ngồi tâm sự với nhau và tôi càng hiểu về anh hơn. Anh là một người có nghị lực và lòng quyết tâm phi thường, anh đã tâm sự với tôi rằng trong cuộc sống phải cố gắng hết mình và biết vượt qua chính mình cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hãy trân trọng những gì mà ta có chứ đừng để đến khi mất lại hối hận… Dạ em hiểu, năm nay em cố gắng thi đỗ đại học để ba mẹ vui, dạ em sẽ cố gắng anh ạ, nhưng phải hứa với em là không được buồn nữa và… Ừ anh hứa, anh sẽ vượt qua tất cả để lấy lại những gì mà anh đã mất trong thời gian qua.

Sau thời gian luyện tập khổ cực, giờ đây anh đã đứng vững và đi lại trên đôi chân mình. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của anh. Hôm ấy trong bữa cơm gia đình anh đã báo một tin vui với ba mẹ tôi rằng anh đã tìm được việc làm. Anh đi phỏng vấn xong là đi làm luôn. “Con xin việc lúc nào vậy? Mẹ có thấy con ra khỏi nhà đâu?”. “Mẹ à, anh Minh xin việc trên máy tính đấy”. “Dạ đúng đấy ba mẹ, thời gian qua con tìm hiểu mấy công ty nước ngoài đăng tuyển, con làm đơn thì họ nhận nhưng phải đi phỏng vấn thù mới được đi làm chính thức”…

Mấy hôm sau anh tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Thấy anh trở lại cuộc sống bình thường, nhà tôi ai cũng vui mừng. Tôi cầu mong cuộc đời anh từ đây sẽ không phải gặp những đau khổ, mất mát, chia ly nào nữa. CUộc đời đã thử thách anh quá nhiều rồi và tôi tin chắc rằng quãng đường phía trước dù bao nhiêu trở ngại đi nữa thì anh cũng vượt qua được…

Nguyễn Thị Thảo