Đừng lúc nào cũng so sánh con với bạn khác

Ngày nào Thành cũng bị mẹ giáo huấn “Đấy mày xem ở quê người ta ăn đói, mặc thiếu mà còn học giỏi, mình không thiếu gì mà toàn đội sổ” hay “Ăn gì mà ngu thế”. Nghe mãi cậu cũng chán, thấy mình kém cỏi, không muốn học.

Học lớp 11 ở một trường tại Hà Nội, Thành cũng thuộc vào loại khá nhưng bố mẹ cậu vẫn không hài lòng, nhất là mẹ, cứ đến bữa cơm là hay đem con của đồng nghiệp ở cơ quan ra kể và kết bằng câu “Thấy con người ta thế mà mình lại thèm”.

Mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy khó chịu, bực tức, chán nản. “Bố mẹ không hiểu tâm lý con cái. Tại sao lại cứ phải đem mình ra so sánh với bạn này, bạn kia? Nói mãi thế có thay đổi được gì đâu, mình lại càng chán hơn, chả muốn học hành”, Thành tâm sự.

Nhà tâm lý Lã Linh Nga, Phòng khám Tuna (Hà Nội) cho biết, trường hợp của Thành không hiếm gặp. Nhiều cha mẹ thường thích so sánh con cái của mình với con của bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Đây cũng là tâm lý bình thường và nhiều người cho rằng đó là cách để khích lệ trẻ. Thế nhưng nếu cha mẹ không biết cách so sánh thì nhiều khi lại phản tác dụng.

Như trường hợp của Hiếu, cậu học sinh lớp 9, một trường tại Hà Đông, Hà Nội là một ví dụ. Sắp thi lên cấp 3 nhưng cậu không tập trung học, thành tích ngày càng sút kém, vì thế bố mẹ mới đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý. Thế nhưng khi bác sĩ cho cậu tham gia các hoạt động xã hội, được động viên, khích lệ thì Hiếu luôn thực hiện tốt các yêu cầu và rất hào hứng, thể hiện vai trò quan trọng của mình trong nhóm.

Hóa ra, nguyên nhân khiến Hiếu không tập trung học là vì bố mẹ hay đem cậu ra so sánh với người chị gái. Chị cậu học giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trường, là niềm tự hào của cả nhà. Cha mẹ luôn kỳ vọng cậu được như chị gái nhưng cậu học chỉ vào loại khá, cũng vì thế họ hay đem cậu ra so sánh. Nào là “Cùng một mẹ sinh ra, cũng cho ăn học như nhau sao mày không giỏi giang được như chị”, “Đấy có chị gái giỏi giang thế mà chả noi gương. Suốt ngày cứ ôm cái máy tính thì làm sao mà giỏi được”…

Tâm trạng đó khiến cậu học hành ngày càng sút kém, không tập trung học vì “có cố gắng cũng không bao giờ bằng được”.

Theo chị Nga, khi bị so sánh trẻ thường cảm thấy buồn, tự ti, mặc cảm, thấy bị áp lực. Người lớn khi bị so sánh theo hướng tiêu cực cũng không thích, không thấy thoải mái, trẻ cũng vậy. Và khi bị chính bố mẹ mình đem ra so sánh thì còn khó chịu hơn nữa. Đặc biệt là những trẻ đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý đang có sự thay đổi từ trẻ con sang người lớn, vì thế trẻ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Chị Nga cũng cho biết, cách so sánh không phải là không có tác dụng, nhưng phần lớn cha mẹ khi so sánh thường kèm theo chê bai, xỉ vả “Ăn gì mà ngu thế”, “Học thế thì đừng học cho xong”, rồi kể ra một loạt các tội nên thường phản tác dụng.

“Chưa nói đến chuyện so sánh hiệu quả như thế nào, nhưng cảm xúc đầu tiên của trẻ là thấy tức. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng cảm giác đó sẽ khiến trẻ có ý chí muốn học, vươn lên để bố mẹ vui lòng mà không biết mình đang vô tình tạo áp lực lên con”, chị Nga cho biết.

Ngoài ra, cũng theo chị dù có tác dụng khích tướng để trẻ cố gắng phấn đấu thì trẻ cũng luôn sống trong tâm trạng đau đớn, lo lắng. Thậm chí có trẻ đã cố gắng vươn lên, thành đạt bằng hoặc hơn hẳn người được so sánh nhưng tâm lý không ổn định, khi nghĩ lại việc bị so sánh vẫn thấy tức.

Mỗi trẻ đều có ưu điểm riêng vì thế mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cha mẹ nên tôn trọng, đánh giá đúng khả năng của trẻ, không phân biệt đối xử, hạ thấp trẻ. Để khuyến khích con, cha mẹ có thể so sánh nhưng phải đúng cách.

Thay vì nói một người cụ thể, cha mẹ có thể nói: “Bạn A, bạn B đạt kết quả như thế này. Tại sao bạn ấy làm được mà con không làm được. Mẹ nghĩ là con có khả năng làm được”. Điều quan trọng là phải chỉ ra cho trẻ cách làm như thế nào để đạt được điều đó thay vì nói “Đấy cũng ăn cũng học mà người ta thế kia còn mình thì”…