Cô đơn xứ người

Tan buổi làm chiều, Hương quen sự tất bật công việc hàng ngày, tạt vào siêu thị mua rau, thịt, về nhà nấu cơm chờ chồng đi làm về sau cùng ăn cơm. Hương nấu cơm xong thì chồng cô lại gọi điện về bảo tối nay có việc bận phải về muộn, Hương đành ngồi chờ.

Một thân một mình lại xa nước xa quê, nên tuy căn phòng chẳng rộng rãi gì mà sao Hương vẫn thấy trống trải cô lẻ quá. Ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường phố thủ đô Cai Rô của Ai Cập, nhìn lên những làn mây đang bay ngang trên các đỉnh Kim tự tháp. Hương càng thấy lòng mình cồn cào nhớ cảnh sắc, bầu trời Việt Nam. Cảnh lấy chồng xa xứ làm dâu xứ người sao mà có những lúc cô đơn, buồn bã quá!

Tình cảnh này quả thực là vào lúc quyết định kết hôn với một người đàn ông nước ngoài Hương đã không hình dung hết. Song giá như có hình dung được đầy đủ thì cũng chưa chắc cô không chọn cảnh làm dâu xứ người. Bởi vì cô lấy chồng đâu phải vì tình yêu, mà chỉ vì sự toan tính giúp đỡ gia đình thoát khỏi nghèo khó. Hương sinh ra lớn lên ở một làng quê vùng ven biển Nam Định, dân làng sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Ông bố của Hương không may bị xuất huyết não, chạy chữa hết mức mới khỏi chết, nhưng nằm liệt giường hết năm này sang năm khác. Nhà không còn đàn ông đi đánh cá biển, mẹ Hương làm thuê làm mướn cực nhọc vất vả cũng không sao nuôi nổi người chồng đau ốm và ba đứa con nhỏ. Hương sớm phải bỏ học giúp mẹ chăm sóc các em. Rồi khi vừa đủ tuổi khôn lớn, cô theo người bà con họ hàng ra Hà Nội tìm việc làm.

Suốt quãng thời gian ấy, Hương trải qua đủ việc, từ rửa bát thuê trong các hàng phở, đến đi làm ôsin, rồi xin làm công nhân trong một nhà máy. Lao động vất vả, thu nhập hàng tháng quá ít ỏi, không những Hương phải sống thiếu thốn khổ sở, mà cũng chẳng giúp đỡ gia đình được bao nhiêu. Đương tuổi xuân thì, lại có chút nhan sắc, Hương cũng có thể kiếm thêm tiền theo cách một số đứa bạn cùng quê ra đây làm tiếp viên ở các nhà hàng rủ rê, là bán thân, làm bồ cho những người đàn ông giàu có phóng đãng ăn chơi. Nhưng do bản chất đạo đức, lại đã nghe chuyện, đã thấy không ít đứa con gái nhanh chóng tàn xuân, hỏng đời chỉ vì kiếm tiền bằng nghề bán thân xác, nên mặc dù bạn bè rủ rê, nhiều người đàn ông gạ gẫm, Hương vẫn quyết giữ mình.

Đã đến tuổi lấy chồng, song Hương không thể làm theo tiếng gọi của lòng mình để được yêu và được lấy người mình yêu. Điều mà Hương toan tính là phải lấy một người có điều kiện kinh tế khá để cô có thể dựa vào họ để bản thân mình sống đỡ nghèo khó chật vật, đồng thời giúp đỡ tốt được cho cha mẹ và các em. Nhưng một cô gái nghèo, học hành ít, nhà quê ra tỉnh đi làm thuê như Hương thì muốn lấy được chồng giàu giữa đất Thủ đô quả là không dễ, ngoại trừ việc lấy chồng người nước ngoài bất kể quốc tịch, tuổi tác, miễn là họ giàu hay lương họ cao. Nghĩ tới cách chọn chồng kiểu đó, Hương cũng rất đau đầu suy nghĩ, ngại ngần vì cô đã nghe kể, đọc thấy trên báo về một số cô gái Việt Nam vì cần tiền giúp đỡ gia đình và toan tính.