Home > Giải trí, thư giãn > Hết tình còn nghĩa

Hết tình còn nghĩa

Ăn cơm tối xong, đang ngồi xếp lại tấm thiệp cưới thì Hùng nghe tiếng chó sủa trước nhà. Hùng chạy ra, thấy bà Nhọn, mẹ vợ tương lai của mình, hớt ha hớt hải” con Thiện, con Thiện nó bị bắt cóc rối Hùng ơi!”.

Quá choáng váng, Hùng nắm lấy vai bà Nhọn mà lai: “ Bắt cóc?”. Bà Nhọn bật khóc kể lể: “chiều nay con Thiện lên thị trấn tìm mua son phấn rồi bị bọn nào đó bắt cóc luôn. Vừa rồi, bọn bắt cóc cho con Thiện gọi điện về, nó chỉ nói được đúng một câu : “con bị bắt cóc rồi mẹ ơi” rồi điện thoại ngắt hẳn. Mày tìm cách cứu nó đi, Hùng ơi”. Nhìn bộ dạng của bà Nhọn, Hùng run rẩy ngồi bệt luôn xuống đất, ngay trong đêm đó, Hùng đạp xe lên thị trấn, nhờ đám bạn bè đi tìm tung tích của vợ sắp cưới nhưng vẫn bặt vô âm tín. Suốt một tháng liền, ngày này qua ngày khác, Hùng đều lang thang đi tìm Thiện nhưng không được.

Gần hai tháng sau, Thiện bất ngờ trở về, đi cùng với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, người Đài Loan tên là Đào An. Hùng nghe tin định chạy qua xem thực hư thế nào thì thấy Thiện xuất hiện trước cổng nhà mình. Thiện nói: “anh đừng sang nhà em làm gì dể ông chồng sắp cưới củe em hiểu lầm à?”. Nghe vậy, Hùng định lao đến cho Thiện một bạt tai thì cô ta nhanh mồm nhanh miệng: “anh nghèo rớt mồng tơi thấ này cười tôi về mà hại đời tôi à? Tôi xin anh tha cho tôi để tôi được đổi đời chứ không thể sống nghèo cực mãi ở mảnh đất này được. Bà ngoại tôi nghèo, mẹ tôi nghèo, còn tôi, tôi muốn sống sung sướng để con tôi bớt khổ. Vì thế tôi không thể lấy một kẻ bốc vác như anh được”. Hóa ra là thế! Hùng hỏi Thiện về việc cô bị bắt cóc thì cô trả lời : “ Anh tưởng tôi bị bắt cóc thật ư? Biết tôi chuẩn bị cưới anh, con Hoa cạnh nhà tôi làm việc trên phố về rủ tôi phải d0i kiếm lấy một ông chồng giàu có để đổi đời. Hai thang trôi qua, tôi phải trải qua bao nhiêu đợt cho người ta xem mặt, cũng may tôi có chút nhan sắc nên tuần trước được ông Đào An, một doanh nhân ở Đài Loan đồng ý. Vì thế xin anh đừng phá hủy tương lai của tôi”. Hùng đã hiểu ra mọi chuyện, hóa ra anh bị cả gia đình Thiện lừa.
Ba hôm sau, đám cưới của Thiện với ông chồng người Đài được tổ chức. Hùng không đến nhưng anh nghe nói, nhà Thiện được ông ta sắm cho rất nhiều thứ. Anh ta còn cho ông bà nhạc một khoản tiền, ông bà Nhọn được thể suốt ngày đi khen lòng tốt của thằng con rễ ngang tuổi với mình. Sau đó thì Thiện xuất cảnh sang nước ngoài với chồng.

Chán chường vì bị phụ tình, sau một thời gian, có người quen giúp đỡ, Hùng được một suất đi xuất khẩu lao động cũng ở Đài Loan. vốn chăm chỉ lại chịu khó nên Hùng rất được lòng ông chủ. Sau ba năm, ông không chỉ làm hộ chiếu, các thủ tục để Hùng được ở lại Đài Loan vĩnh viễn mà còn đưa Hùng lên làm quản lý. Chẳng mấy chốc Hùng trở thành một ông chủ người Việt nổi tiếng ở xứ Đài.

Một hôm, Hùng đang từ chiếc xe hơi sang trọng bước vào công ty thì nghe tiếng một người phụ nữ phía sau: “anh ơi, chot ôi hỏi ở chỗ mình có cần người làm việc không?”. Hùng quay lại, trước mắt anh là ột phụ nữ già nua, khắc khổ. Lẽ ra anh đã bước đi nhưng nghe người phụ nữ này nói tiếng Việt nân anh chững lại: “chị có thể làm được việc gì?”. Hùng vừa nói xong câu thì người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi cô ta hét toáng lên “ anh Hùng, anh có phải không?”. Thế rồi cô ta lao đến như định vồ lấy Hùng làm anh phải né nhanh người sang một bên: “ chị là ai? Chắc chị nhầm tôi với ai rồi!”. Hùng cố nhìn kỹ vào người phụ nữ, anh thấy ngờ ngợ nhưng không nhận ra là ai. “ Em đây anh ơi. Thiện em yêu của anh đây. Sao anh lại ở đây, sao bây giờ anh đổi đời thế này?”. Thiện, đúng là Thiện rồi, thế mà Hùng lại không nhận ra. Thiện khác nhiều quá. Đã 7 năm rồi… nhưng đứng trước mắt Hùng không phải một cô gái ở tuổi 24, mà Thiện trông như một phụ nữ bốn mươi, già nua và khắc khổ. Từ ngày Thiện xuất ngạoi theo chồng, dù Hùng đã quên Thiện, nhưng anh chưa yêu người con gái nào khác. Giời đây,nơi đất khách, Hùng lại gặp Thiện. Nhìn Thiện lúc này, trong Hùng tự nhiên thấy xót xa. Anh đưa cô vào một quán ăn gần đó, gọi đồ ăn cho hai người rồi cùng trò chuyện. Ngồi trước Hùng, Thiện bật khóc kể lể. Ông Đào An, chồng của Thiện chẳng phải là một doanh nhân gì mà chỉ là một kẻ thất nghiệp. Hắn cưới cô về để phục dịch cho gia đình 6 người của hắn. Chẳng nhữn thế, hắn còn rượu chè, vũ phu. Thiện mà không kiếm tiền mang về nhà là bị hắn đánh đập không thương tiếc: “Ở quê mình, bị chồng đánh còn cầu cứu hàng xóm, còn ở đây mình biết ai mà nương tựa”- Thiện vừa thút thít vừa kéo ống tay áo lên để Hùng thấy những vết bầm tím trên cánh tay.

Nghe Thiện kể mà Hùng không cầm được nước mắt. Hùng hỏi chuyện con cái, Thiện càng khóc to hơn : “em sinh được một thằng con trai nhưng bố mẹ chồng chẳng cho em động đến bao giờ”. Có lần Thiện ôm con định bỏ trốn nhưng bị bắt lại, cả nhà chồng cùng xoay vào đánh cho một trận tơi bời, nằm ngất hai ngày liền mà chẳng ai thèm đoái hoài chăm sóc. Đến ngày thứ ba tỉnh dậy, họ đã đẩy Thiện ra đường bắt cô đi làm việc. “ Họ còn nói với thằng con rằng em chỉ là ôsin trong nhà chứ không phải là mẹ của nó. Trong một nhà nhưng hai mẹ con muốn gặp nhau cũng phải lén la lén lút”.

Kể đến đó, Thiện quỳ sụp xuống dưới chân Hùng :” em có tội với anh, không đáng được tha thứ. Nhưng anh làm ơn làm phước hãy cứu lấy mẹ con em. Bây giờ em chỉ muốn cùng con về nước thôi”. Đúng là Hùng rất hận Thiện, nhưng trước cảnh này mối hận đó đã tan biến. Thay vào đó, anh cảm thấy thương xót cho cảnh ngộ của cô. Sang đây, Hùng mới thấy không chỉ Thiện mà còn rất nhiều cô gái khác cùng quê với mình kiếm đường làm dâu xứ người với mong ước đổi đời nhưng rồi quá nhiều người phải trả giá đắt. Hùng đỡ Thiện dậy bàn kế hoạch để cô ôm con bỏ trốn rồi sẽ giúp cho về nước. Đúng một tuần sau, mẹ con Thiện đến công ty Hùng, anh chở thẳng hai mẹ con cô ra sân bay. Trước khi tạm biệt Thiện, Hùng đưa cho cô một ít tiền xem như lấy vốn về quê để làm ăn. Thiện không nhận tiền, lại nước mắt ngắn dài: “ em nợ anh cả đời này không trả hết. Thấm thía cảnh làm vợ xứ người rồi giờ được trở về quê hương, có cơ cực bao nhiêu em cũng chịu được”. Thiện hỏi Hùng sau này anh có trở về nước không, anh trả lời: “ có chứ, đến thân trai tráng như anh ở nơi đất khách cũng đâu phải dễ dàng. Có đi đâu thì quê mình vẫn hơn”.

Categories: Giải trí, thư giãn Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha