Đừng nghĩ em yêu anh vì tiền

Cuộc sống đã làm cho em luôn toan tính, mua thứ gì em cũng phải suy nghĩ trước sau, nên anh luôn thở than với A.T là em toan tính mọi bề. Đúng, em toan tính trong công việc, toan tính để dành dụm, để đủ hơn mà sống, nhưng tình yêu thật thì có bao giờ thực dụng toan tính hả anh?

Em đến với anh khi em chỉ là một cô giáo tiếng anh nghèo, số lương ít ỏi, tính theo giờ lên lớp, chỉ có tình yêu dành cho anh là chan chứa vô bờ bến.

Ngày nhận lời yêu anh là lúc anh đang nằm viện, sáng đi dạy trưa chỉ tạt ngang vài phút, tối lại tất tả vào thăm, nhưng giây phút ấy là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Được bên anh đối với em vậy là đủ.

Cuộc sống nơi đất khách quê người, một mình từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp.
Bon chen giữa chốn Sài thành, đắt đỏ, phải chắt bóp, ky cóp lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Vào Sài Gòn với 900 nghìn trong tay, không người thân, không bạn bè, thấy mình nhỏ bé, em lạ lẫm vì chưa quen đường quen lối, mò mẫm tìm thuê nhà, cực khổ trăm bề, biết bao tủi nhục, chỉ có tấm bằng cử nhân báo chí là hành trang cho em lập nghiệp giữa Sài Gòn rộng lớn.

Cuộc sống đã làm cho em luôn toan tính, mua thứ gì em cũng phải suy nghĩ trước sau, nên anh luôn thở than với A.T là em toan tính mọi bề.

Đúng, em toan tính trong công việc, toan tính để dành dụm, để đủ hơn mà sống, nhưng tình yêu thật thì có bao giờ thực dụng toan tính hả anh?

Có thể anh nghĩ anh giàu có nhưng em không đến anh vì điều đó, vì biết bao nhiêu người giàu hơn anh theo em? Em không hiểu đối với anh khái niệm toan tính và lợi dụng như thế nào? Có phải ngóng chờ, chắt bóp, hồi hộp đến kỳ lương, ao ước mua cho anh chiếc áo sơ mi mà mỗi lần đi qua cửa hàng, em đều nhìn ao ước, hình dung ra anh mặc nó như thế nào, tằn tiện chi tiêu cả tháng, để mua cho anh chiếc áo, vậy đó là lợi dụng phải không anh?

Hay, em đã ngỏ lời mượn anh chiếc điện thoại? Vì chiếc của em hư nguồn, không thể liên lạc với anh, để rồi anh phải chối vòng vò là điện thoại của H bị hư, anh đã mang cho H mượn. Hôm sau H lên nhà, em đau đến tận cuống tim khi vô tình thấy H vẫn dùng chiếc điện thoại của H, và vô tình trong mắt anh, em trở thành kẻ lợi dụng.

Có lẽ em đã sai, đã sai lắm, khi xe bị hư trong túi chưa đủ 40 nghìn, tất tả gọi cho anh, cầu cứu anh cho em vay 100 nghìn, để rồi anh xếp gọn gàng thẳng tắp tờ tiền để ở góc nhà, lặng lẽ ra về? Anh có biết em đau như thể nào, khi cầm tờ tiền lạnh lẽo ấy? Em đau và tổn thương lắm, 100 nghìn nó đã vô tình bán rẻ nhân cách của em.

Em đã sụp đổ hoàn toàn khi A.T nói anh chia tay em vì bản chất con người em thực dụng và toan tính, anh ấy cũng tặng em câu nói khắc cốt ghi tâm “nhờ K mà anh biết bản chất con người em”.

Đau lắm anh à, 500 nghìn và chiếc điện thoại, cái giá quá rẻ để mua nhân cách một con người, nhưng dẫu sao nó không quá đắt để mua một bài học lớn.

Đến bây giờ em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là được yêu được sống, cảm ơn anh đã cho em biết rõ thêm khái niệm “Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng”, câu nói quá đúng, mặc dù em nhận ra quá trễ phải không anh?

–©Đặng Diệu–