Home > Giải trí, thư giãn > Vì tiền ta phải chia tay

Vì tiền ta phải chia tay

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc… tổ chức đám cưới.

Yêu mãi rồi, chọn được người rồi thì cũng phải kết hôn, tạo lập gia đình riêng, sinh con đẻ cái. Tôi cũng chỉ là một người bình thường với cái mong muốn bình thường đó mà thôi. Tính ra, tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm, thời gian không phải dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để chúng tôi hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Tháng 8 vừa rồi, anh đã cầu hôn tôi. Hai nhà cũng đã gặp gỡ và dự tính ấn định đám cưới vào tháng 12 này.

Thời gian này, cả hai chúng tôi đều rất bận bịu và mệt mỏi. Công việc vẫn phải đi làm bình thường nhưng còn bao nhiêu lo toan cho đám cưới, bao nhiêu vấn đề cần phải bàn bạc. Bố mẹ tôi thì đã dặn dò ngay từ đầu là “con cứ làm theo ý mình, thích gì thì mua, đừng tiếc, thiếu đâu bố mẹ cho”. Kinh tế nhà tôi khá giả, bố mẹ lại chỉ có mình tôi, chẳng lo cho tôi thì cho ai chứ?
Nhà anh thì không được như thế. Bố mẹ anh cũng không nhiều nhặn gì, chỉ có anh và một chị nữa. Chị ấy cũng đã lấy chồng, có con, nhưng con chị ấy lại bị bệnh tim bẩm sinh nên đời sống cũng vất vả. Bố mẹ anh dành dụm được bao nhiêu đều dồn hết lại cho cháu ngoại thành ra nhà chẳng có gì. Đám cưới của chúng tôi cũng xác định trước là tự thân lo là chủ yếu, chứ bố mẹ anh không lo nổi.

Trước đây, chỉ yêu nhau thôi thì chúng tôi rất hợp nhau, từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ. Nhưng giờ đây bắt đầu bàn đến đám cưới thì chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn và tranh cãi suốt.

Trước tiên là chuyện chụp ảnh cưới. Anh muốn chúng tôi chụp trong phòng, vừa không phải mệt mỏi quan tâm đến thời tiết mà lại tiết kiệm nữa. Quan điểm của anh là đó cũng chỉ ảnh thôi, không có gì quan trọng.

Nhưng tôi thì không đồng ý, cả đời người chỉ chụp có một lần, phải chụp cho đẹp. Hơn nữa bạn bè đứa nào cũng có mà tôi không có thì còn mặt mũi nào nữa. Bộ ảnh phòng chụp như manơcanh đứng cạnh nhau làm sao tôi dám đem khoe ai? Tôi muốn có một bộ ảnh cưới chụp bên biển. Bạn tôi đã đi rồi, tốn có 20 triệu thôi mà một bộ ảnh đẹp lung linh không chê vào đâu được. Tôi đề xuất, anh giãy nảy, bảo 20 triệu đâu có ít và nhất định không đồng ý. Tôi đã thuyết phục anh rằng bố mẹ tôi sẽ lo nhưng anh vẫn không xuôi. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được chuyện ảnh cưới. Tôi đã hờn dỗi đủ đường mà anh có vẻ không lay chuyển. Tôi cũng quyết không nhún nhường.

Sau nữa là chuyện tôi đặt mua váy cưới từ nước ngoài gửi về. Tôi đã chọn được mẫu và cái váy đó cũng không đắt mấy, có gần 6 triệu thôi. Anh thì muốn tôi đi thuê, nhưng đi thuê cũng mất cả triệu bạc chứ chẳng ít, hơn nữa váy ở cửa hàng cũ xì, đa phần là váy xấu, hết người nọ mặc đến người kia mặc, tôi không thích. Tôi muốn mặc rồi cất đi, mỗi năm kỷ niệm bỏ ra mặc lại xem người mình thay đổi ra làm sao. Khi nào có con gái, sẽ dành tặng nó. Vậy mà anh cũng nói tôi phung phí và giận suốt hai ngày khi biết tôi đã mang tiền đến đặt cọc.

Bố mẹ tôi giục tìm khách sạn. Mấy khách sạn lớn đáng ra muốn tổ chức tiệc phải đặt cả năm trời, nhưng bố tôi có người bạn thân làm giám đốc một khách sạn 5 sao nên có thể đặt gấp được. Tôi tưởng mình báo tin mừng cho anh, ngờ đâu anh sa sầm mặt mũi nói gia đình anh không có ý định tổ chức ở khách sạn, khu có cho mượn nhà văn hóa với giá rất rẻ, chứ khách sạn nhà anh không có tiền lo, khách khứa toàn người bình dân, đi ăn ở nơi sang trọng như vậy họ cũng chẳng có khả năng, cố quá thì khổ thân hộ. Tôi nói nhà tôi sẽ lo hết. Anh gào mặt tôi: “Em đừng có mở miệng ra là nhà em, nhà em nữa đi. Đám cưới của hai đứa chứ có phải của riêng em đâu mà cái gì cũng nhà em?”. Tôi bực điên người, bỏ về.
Mâu thuẫn này chưa giải quyết xong, mâu thuẫn kia đã lại tới. Bố mẹ tôi ngỏ ý muốn anh ở rể vì tôi là con một, nhà lại rộng quá, ở trung tâm, đi làm chỗ nào cũng tiện. Nhưng anh không đồng ý, anh muốn tôi về nhà anh, nhà thì chật ơi là chật, cái nhà vệ sinh cũng phải chung đụng thì làm sao tôi ở nổi vậy mà anh vẫn một mực? Chúng tôi không thể thống nhất bất cứ điều gì.

Hiện nay, theo dự tính chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới mà chúng tôi chưa chuẩn bị được bất cứ cái gì, động đâu cãi nhau đấy, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Không phải tôi ương bướng, nhưng những điều tôi nói là rất hợp lý và phù hợp. Đúng là tôi muốn chơi sang, nhưng nhà tôi phải thế, bố mẹ tôi có địa vị, không thể tổ chức cho cô con gái duy nhất một đám cưới tuềnh toàng được. Nhà anh khó hơn, nhưng bố mẹ tôi đã nhận lo hết cơ mà?
Từ ngày quyết định cưới tình cảm của chúng tôi càng nhạt dần bởi những cuộc cãi vã không dứt. Tôi không biết phải làm sao? Hôm nay vừa nói lại chuyện đặt tiệc vậy là anh làm um lên rồi chiều gọi cho tôi bảo có lẽ nên hoãn cưới để hai đứa có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Cứ thế này 2 tháng nữa cũng chẳng làm được bất cứ cái gì. Anh chỉ nhắn vậy rồi tắt máy. Tôi gọi không nghe, gọi đến điện thoại nhà bác gái nói anh không có nhà. Sao người yêu tôi lại cư xử như thế? Đám cưới đã được thông báo làm sao trì hoãn được đây? Mà có thể đám cưới này sẽ bị hoãn vô thời hạn… Tôi phải làm sao đây?

Categories: Giải trí, thư giãn Tags:
  1. admin
    October 24th, 2009 at 18:39 | #1

    Bạn Hà thân mến!

    Bạn thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có cuộc sống đầy đủ, khá giả. Chính vì vậy, từ sâu thẳm ý thức của bạn đã có một quan niệm rõ ràng là tiền bạc không phải là vấn đề. Và tôi nghĩ, đây chính là vấn đề của bạn.

    Bạn không sai khi muốn đám cưới của mình phải hoành tráng, phải bằng bạn bằng bè. Bạn không sai khi muốn trong ngày vui trọng đại của cuộc đời mình là người đẹp nhất… Nhưng đám cưới của bạn sẽ thật hoành tráng theo ý muốn của bạn chỉ khi người bạn chọn là người có điều kiện kinh tế ngang bằng hoặc hơn hẳn gia đình bạn. Có phải vô lý đâu mà từ xưa ông bà đã dạy phải tìm nơi môn đăng hộ đối khi dựng vợ gả chồng cho con cái?

    Bạn à!

    Bạn là người hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế nhà chồng chưa cưới của bạn. Bạn yêu anh ấy và muốn gắn bó trọn đời với anh ấy. Sao bạn không hiểu rõ những suy nghĩ của anh ấy.

    Để tôi nói với bạn rõ hơn nhé. Người đàn ông nào cũng thật lòng mong muốn cô dâu của mình trong ngày cưới sẽ phải khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Người đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ của mình trong ngày cưới phải khiến cho mọi người phụ nữ khác phải ghen tị vì chiếc váy cưới thật đẹp, thật sang trọng, khiến cho những người đàn ông khác phải ganh tị vì không có được một người phụ nữ như thế bên mình. Ai cũng thế bạn ạ. Nhưng điều người đàn ông tha thiết mong muốn là người vợ của mình sẽ là người chấp nhận sẻ chia cuộc sống với mình, chấp nhận mình với những gì mình có. Và bất cứ người đàn ông chân chính nào cũng không bao giờ chấp nhận một sự lệ thuộc vào nhà vợ dù là nhỏ nhất.

    Người đàn ông mà bạn chọn có hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn như thế thì tự bản thân anh ấy là một người có ý chí độc lập rất cao, tự thân phấn đấu chứ không trông chờ vào gia đình như bạn đang làm. Hạnh phúc không phải chỉ ngắn ngủi trong một đám cưới hoành tráng, tiệc tùng linh đình mà đó phải là sự thương yêu và chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống lứa đôi. Rất nhiều người sau đám cưới linh đình do nhà vợ tổ chức, rồi lại phải cảnh ở rể đã phải chịu một cuộc sống rất nặng nề khi nghe những lời đàm tiếu thị phi.

    Bạn có mong muốn chồng bạn sẽ phải chịu những lời đại loại như cưới bạn vì kinh tế nhà bạn, tiền nhà bạn hơn là tình yêu với bạn?

    Nếu như anh ấy đồng ý với những điều mà bạn mong muốn thì tính tự tôn, tự trọng của người đàn ông trong anh ý bị tổn thương, bị coi thường và như thế nghĩa là bạn gián tiếp xúc phạm anh ấy.

    Bạn thử hình dung như thêm một điều thế này nhé. Nếu anh ấy đồng ý tổ chức theo ý kiến của gia đình bạn, đám cưới được tổ chức linh đình tại khách sạn năm sao, bạn lộng lẫy như một nữ hoàng, bạn bè và gia đình bạn đông vui, xúng xinh trong những bộ cánh sáng trọng. Và nhìn sang bên phía gia đình anh ấy, vắng vẻ, chỉ vài người đại diện với những bộ cánh không thể sánh bằng nhà bạn. Bạn cảm thấy thế nào?

    Tôi chắc chắn với bạn như thế này: Một số người bạn của bạn sẽ nghĩ và nói với bạn “Mày nghĩ thế nào mà đi làm dâu nhà đấy?” hay cay nghiệt hơn là nhìn họ nhà chồng bạn và nghĩ thầm “Đũa mốc mà chòi mâm son”… Thậm chí bản thân bạn cũng cảm thấy xấu hổ trước bạn bè vì gia đình nhà chồng. Và rồi là cảm giác coi thường tràn ngập.

    Đấy là trường hợp nhà anh ấy cố vay mượn để đua theo nhà bạn mà còn bị nói nọ kia, rồi sau đám cưới hoành tráng là công cuộc kéo cày trả nợ của hai vợ chồng bạn (đám cưới của hai người mà). Nếu nhà anh ấy chấp nhận để gia đình bạn lo chuẩn bị đám cưới từ A-Z thì bạn thử nghĩ xem là ngày vui của hai bạn, hay là ngày nhà bạn cưới chồng về cho con gái? Tâm lý nhà trai cũng không thích con mình được nhà gái cưới về như thế? Họ sẽ cảm thấy mất thể diện, cảm giác mặc cảm tự ti sẽ khiến sự tự ái của họ trỗi dậy nếu như có bất kỳ sự việc không hay nào xảy đến. Họ sẽ rất nhạy cảm trước những lời nói sau lưng của người bên nhà bạn. Bạn có nghĩ đến điều này không?

    Hà ơi!

    Bộ ảnh cưới những 20 triệu, áo cưới 6 triệu với bạn không là gì cả nhưng với người khác là một số tiền lớn, thậm chí là rất lớn. Nhưng bạn ơi, ảnh cưới chỉ làm bạn hãnh diện trong chốc lát khi được mọi người ngắm nghía trầm trồ mà thôi. Sau đám cưới, thực tế là bạn sẽ để vào một góc và chẳng mấy khi giở ra xem thậm chí để làm đồ chơi cho con, quăng quật.

    Còn với áo cưới bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến, chỉ treo trong tủ mà ngắm thôi. Bạn bảo sẽ dành tặng con gái nhưng biết đâu bạn sinh con trai thôi, tặng con dâu thì bị chê là lỗi mốt. Thiết nghĩ, bạn nên tính toán lại chi phí cần thiết cho đám cưới cùng với anh ấy để đôi bên cùng hòa thuận, dễ chung sống với nhau sau này, tranh những xung đột không đáng có.

    Nếu bạn không biết dùng tiền để làm gì ngoài việc phung phí vào những thứ như vậy thì tốt nhất bạn nên dùng một phần tiền chuẩn bị đám cưới hoặc tiền mừng cưới đem ủng hộ từ thiện như ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, Chắc hẳn việc làm của bạn sẽ làm cho đám cưới của bạn trở nên ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết sẻ chia với người khác. Nếu bạn không suy nghĩ lại, bạn sẽ đánh mất anh ấy.

    Nếu bạn không suy nghĩ lại thì bạn nên tìm đối tượng khác, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế nhà bạn mà kết hôn…. Bạn hãy suy nghĩ và lựa chọn hạnh phúc vợ chồng trên cơ sở hòa hợp, sẻ chia, yêu thương hay là phù phiếm, hào quang trong chốc lát…

    Điều người phụ nữ luôn cần và hướng về chính là gia đình, là người đàn ông của cuộc đời mình. Bạn hãy xem lại tình cảm của mình với anh ấy, nếu bạn chưa dung hòa được cái tôi cá nhân của bạn thì chứng tỏ bạn chưa yêu anh ấy. Chúc bạn sáng suốt!

  2. admin
    October 24th, 2009 at 18:51 | #2

    Chị Hà thân,

    Người xưa bảo “Nhất thế, nhì quyền, tam tiền, tứ lý”. So với bạn trai, chị hơn hẳn những điều đó. Nếu hai người về sống với nhau thì sẽ kéo theo nhiều rắc rối lắm đấy. Rõ ràng hai người không hợp. Chính cách nói chuyện của chị đã cho thấy rõ điều đó. Chị biết câu “chó chui gầm chạm” hay “núp váy vợ” rồi chứ? Sống trong gia đình của anh ấy thì chị không chấp nhận được. Đến khi bố mẹ chị ngỏ ý muốn anh ấy ở rể thì anh ấy không chịu. Nhưng tôi thấy rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào thì người con gái đòi hỏi một đám cưới đàng hoàng là chính đáng và không có gì sai cả.

    Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi là người thực dụng khi nói chị nên “quên” đám cưới này càng sớm càng tốt. Anh ấy không có gì đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho chị. Đến đám cưới mà lo còn không xong thì liệu mai kia anh ấy có là chỗ dựa của chị hay không? Hay những lúc khó khăn chị lại chạy về bên bố mẹ đẻ để xin thêm tiền? Đấy là còn chưa nói đến việc có nhiều khoản phát sinh trong cuộc sống sẽ gấy ra xích mích vợ chồng nữa.
    Ở thời đại này không có “túp lều tranh” nào có thể hạnh phúc được đâu. Trước đây, tôi là người tin tưởng vào tình yêu một cách tuyệt đối, rằng tình yêu có thể giúp mình vượt qua những khó khăn, rằng chỉ cần hai người gắng sức thì sẽ có hạnh phúc. Thế nên tôi đã bước chân lên xe hoa khi mới đi làm được vài năm. Ngày ấy tôi cũng tốn công vào việc chuẩn bị một đám cưới đàng hoàng lắm. Nào là ảnh cưới, quay camera làm kỷ niệm, tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng. Vì tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng: đời con người con gái chỉ có một ngày hạnh phúc nhất là ngày về nhà chồng nên tôi khá “phóng khoáng”. Chúng tôi còn đi nghỉ tuần trăng mật ở Nha trang hẳn hoi.

    Nhưng sau đám cưới một tháng tôi mới thấy rằng hạnh phúc gia đình không chỉ có tình yêu thôi. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân của nước ngoài, thu nhập nói chung cũng khá. Còn chồng tôi làm nhân viên cho một cơ quan nhà nước. Cuộc sống bắt đầu vất vả khi anh ấy vốn lương đã ít, sau đấy lại mất việc. Mình tôi đảm đương chi phí sinh hoạt của cả gia đình.Tôi cũng xin nói thêm là chúng tôi ở cùng Bố mẹ chồng và hai cậu em chồng, một đứa học đại học, một đứa học lớp 12. Tiền lương hưu của ông bà chỉ đủ chu cấp chi phí học hành cho một đứa, lại còn ốm đau và thuốc thang nữa. Đã thế trong thời gian dài chồng tôi chán không chịu đi làm. Nhiều khi túng thiếu, tôi còn phải vay mượn của bố mẹ đẻ. Nói ra điều này thật xấu hổ nhưng đụng cái gì cũng tiền. Tôi phát chóng mặt vì tiền lên mất.

    Nhiều lúc tôi thấy chán ngán cái cảnh đi làm về thấy chồng nấu ăn, giặt giũ. Tôi có ý định nhắc nhở anh đi tìm việc khác nhưng anh khăng khăng không chịu. Anh bảo thủ cho rằng tôi đang nói “xếch mía” anh, bảo anh vô dụng. Cuộc sống vật chất thiếu thốn lại còn kéo theo việc va chạm gia đình. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi mình trở thành người kiếm tiền cho cả nhà tiêu pha, trong khi chồng thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi cứ hơi nói gì là anh lại tự ái, nói dỗi kiểu như “Biết tôi vậy thì ngày xưa cô còn lấy tôi làm gì” hay “Ở cơ quan thấy có nhiều người hơn tôi nên mới về dằn vặt chồng chứ gì?”. Tôi không ngờ anh ấy lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây khi yêu, anh ấy có như vậy đâu? Tôi cũng biết gia đình anh khó khăn nên không hề đòi hỏi gì nhưng càng ngày anh ấy càng quá đáng, không xem tôi ra gì cả.

    Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ duyên số của tôi nó thế. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn chưa tìm được lối thoát, cứ dùng dằng bởi tiền, tiền và tiền. Vì thế nên tình cảm, những giây phút hai vợ chồng âu yếm đã không còn. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng khô khốc nhưng không biết sẽ phải giải quyết thế nào.
    Chị Hà à, tôi thấy chị đang đứng trước ngưỡng cửa của gia đình, nếu như chị chấp nhận cuộc hôn nhân này thì chị phải thông cảm với chồng chị, phải san sẻ những khó khăn của anh ấy. Nếu không làm được điều đó thì cưới nhau về chẳng khác nào “trói buộc” nhau mà thôi. Nhưng tôi thật lòng khuyên chị đừng nên đánh cược cuộc đời mình. Tôi biết khi viết ra những suy nghĩ này, có lẽ mọi người sẽ không đồng tình với tôi nhưng phải thực tế thì mới sống được.

    Chính những khó khăn về vật chất đã ăn sâu vào suy nghĩ, việc làm của anh ấy, nên anh ấy sẽ không bao giờ vung phí tiền vào những việc vô bổ. Thế nên anh ấy sẽ không thay đổi theo ý bạn đâu, nếu có chỉ là sự gượng ép, mà trái chín ép thì sẽ không ngọt, chị hiểu không?

    Chị có dám đối mặt với hàng tá những nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”? Lúc nào cũng ngộp thở trong những mớ bòng bong lo toan thì còn gọi gì là hạnh phúc nữa? Ngay khi chưa lấy nhau mà hai người đã có mâu thuẫn trong cách tiêu pha thì thử hỏi mai này liệu sẽ không có những kiểu “ông đánh trống, bà thổi kèn” hay không? Những bất đồng quan điểm và bản chất của người ta là rất khó thay đổi. Trong khi đó, cả chị và bạn trai chị đều không ai nhường ai, hơi tý là giận dỗi như vậy thì chẳng khác nào tra tấn nhau. Hãy tháo gỡ khúc mắc của mình bằng hai hướng. Một là chấp nhận một đám cưới đạm bạc, giản dị như anh ấy nói. Mà tôi nghĩ là chị sẽ không chịu đâu, vì gia đình chị danh giá mà. Hai là chị phải “lập trình” cho mình một ngã rẽ khác. Mong chị sẽ sáng suốt.

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha