Cho làm ruộng chắc con chết sớm

Con nói thế lúc về ủn (đẩy) xe lúa cho bác và mẹ.
Mẹ bảo: Không quen thôi, làm thì kiểu gì rồi chả phải chịu.

Hôm nọ con về thì bố bảo ra Mả Họ đẩy xe lúa về. Chân đất, quần sooc đi ra. Lâu không lội ruộng bùn, đất chui vào móng tối về khều đau quá. Mẹ và bác đang gặt, lúa đổ vì mưa, hạt vàng hạt xanh. Con đi ven bờ nhặt rau muống, rồi lội xuống ruộng nhà bác Chính lấy thêm. Rau muống dưới nước, thân to, rỗng nhiều nhựa. Con góp ý sang năm mẹ đem mà trồng rau thay lúa ở ruộng này, mẹ gật đầu đồng ý.

Bác nhỏ người mà sao gánh khỏe thế. Đường thì trơn, con đi người  không hai chân còn muốn trượt ấy thế mà thoắt cái đã lại thấy bác cầm đòn gánh xuống. Con chợt thấy lo lo, nếu sau này bác xuống sức thì sẽ ra sao. Mẹ động viên, con cũng hi vọng thế!

Ủn xe mà con thở phì phò, về đến nhà bủn rủn cả người. Yếu quá, từ giờ chịu khó thể dục nhé. Cuộc đời này không có gì quý bằng sức khỏe.