Con yêu bố nhiều lắm. Con yêu bố bằng một tình yêu chưa bao giờ nói thành lời. Và hôm nay, con muốn thì cũng không bao giờ có cơ hội để nói cho bố nghe rằng con trai của bố yêu bố rất nhiều, thương bố rất nhiều.
Bố đã đi xa. 2 giờ sáng, con nghe điện thoại đổ chuông. Cô gọi và con biết điều gì sắp xảy ra. Con vội vàng mặc quần áo, bỏ màn không gấp, khóa cửa đi xuống sân. Cô và em đang đứng chờ. Con òa khóc. Con biết con mất bố rồi bố ơi…
Con về đến nhà, không gian ngoài đầu ngõ vẫn rất yên ắng. Con bỗng hi vọng bố vẫn còn thở, còn chưa nhắm mắt để con xà vào bố, ôm bố từ biệt lần cuối cùng. Nhưng không, vào cổng, con thấy họ hàng đang bàn bạc ở ngoài sân rồi. Con nức nở lao vào nhà, và bố đã ra đi…
Thế là chỉ qua có một ngày con ra Hà Đông đi làm thì khi về bố đã bỏ con đi. Hai ngày cuối tuần, con biết bố bệnh nặng rồi, nhưng con không nghĩ bố ra đi nhanh như vậy. Con ước gì được ở bên bố những giờ phút cuối cùng, trước lúc bố ra đi. Nhưng có lẽ bố không muốn con, cũng như các bác, các anh/chị ở bên khi bố ra đi để nỗi đau của người ở lại không giằng xé, cho bố thanh thản ra đi. Bố ra đi bên mẹ con, trong vòng tay của mẹ con – người mà bố yêu thương nhiều nhất trên cuộc đời này.
Hôm nay, cúng tuần bố xong xuôi, gạt lại nỗi đau, con lại phải ra Hà Đông, sớm mai còn đi làm. Trước khi đi con thắp hương vái bố. Con muốn thủ thỉ trước khung ảnh bố “Bố ở nhà, cuối tuần con lại về bố nhé” mà sao con không thể nói nên lời. Bặm môi, con lại chỉ biết khóc, kìm lòng, chào mẹ, bác, thím và các anh, các chị.
Ra ngoài này thì trời mưa bố ạ. Một mình trong căn phòng, con lại thấy cô đơn, thấy lạnh lùng. Buồn lắm bố ạ. Con tắm, con lấy khăn mặt của bố xoa đầu và tưởng tượng bàn tay bố đang xoa đầu con. Con nhìn chiếc bàn chải, tìm chiếc chén bố hay dùng uống rượu, rồi ôm chiếc gối bố con mình vẫn thường gối. Vật ngay đây nhưng bố ở nơi đâu.
Bố rất yêu mẹ con con bố nhỉ. Bố và con thường nói chuyện với nhau qua mẹ. Cả hai đều rất yêu, thương nhau nhưng chẳng bao giờ bộc bạch qua những câu nói yêu thương, ngọt ngào. Để giờ đây, khi mất bố rồi, con lại mơ được trở về những ngày giờ bên bố. Con nhớ những mùa đông, con rúc vào nách bố, tựa đầu lên tay bố. Con nhớ những buổi sáng, bố dậy sớm, sợ con tỉnh giấc lại nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài sân hút thuốc lào. Con nhớ những bữa cơm con ăn nhanh, kệ bố một mình với chén rượu. Con nhớ lại bao kỷ niệm giữa hai bố con…
Con lại đang khóc bố ạ. Tại sao nước mắt lại chảy bố nhỉ. Những ngày bố bệnh, mẹ khóc là con lại quát. Con cố tỏ ra cứng rắn, cố để làm sao cho bố an tâm chữa bệnh. Để rồi những khi không kìm được, con lại phải chạy vội ra ngoài, chui vào nhà tắm, cắn tay khóc cho khỏi thành tiếng.
Khóc cho đỡ buồn, khóc cho đỡ đau thương. Nhưng nước mắt của con giờ bố có thấy không. Nước mắt của con đâu có làm bố được sống trở lại. Con sẽ vui, tiếp tục sống thật tốt theo lời bố dạy “sống là phải có tâm”. Bố hãy yên lòng nơi thế giới bên kia.
Yêu bố nhiều, như bố cũng đã biết
Con trai của bố
Phùng Văn Huy
20h10′, ngày 23/07/2012
Bố mất lúc khoảng 1h30′ sáng thứ ba, ngày 17 tháng 07 năm 2012 (tức 29 tháng 05 âm lịch). Ngày sinh của bố là 01/07/1956 (giấy tờ pháp lý 1957)