Dù bạn làm ở cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty nước ngoài đi chăng nữa thì có một thực tế là dù lương bạn 2 triệu hay 20 triệu thì bạn vẫn sẽ luôn cảm thấy chưa hài lòng với nó đúng không?
Em được hẳn 1.500.000đ chị à!
Tôi khá bất ngờ khi gặp Loan ở khu công nghiệp Tân Tạo – Hồ Chí Minh, trông Loan nhanh nhẹn và hoạt bát khác hẳn hình ảnh cô công nhân quê Bắc Ninh gầy gò, đen nhẻm với dáng vẻ mệt mỏi cách đây 2 tháng mà gặp tôi ở khu công nghiệp Nam Thăng Long – Hà Nội.
Loan chuyển vào trong Hồ Chí Minh đã được gần 1 tháng theo lời rủ rê của người chị họ đã làm trong này từ khá lâu. “Cuộc sống của công nhân chúng em thì ở đâu cũng vậy mà chị!” giọng Loan bỗng chùng xuống khi nghe tôi hỏi về đời sống công nhân trong này.
Đến phòng Loan chơi, tôi mới thấy hết được cuộc sống của những người công nhân xa quê. Căn phòng vỏn vẹn có hơn chục mét vuông mà có tới 3 người ở, tất cả đồ đạc cá nhân được Loan để hết trong cái thùng nhôm ở dưới tấm phản, đồ dùng chung của mấy chị em thì chỉ có mấy cái bát, vài cái chậu nhựa mà thôi…Thấy tôi nhìn ái ngại, giọng Loan như giải thích: “Chúng em đi làm cả ngày mà chị, chiều tối mới về tới nhà ăn linh tinh rồi lăn ra ngủ nên cũng chẳng sắm sửa gì cả”.
Là con gái, nhưng có bao giờ Loan dám mua cho riêng mình thứ gì đâu mà tiền thuê nhà, ăn uống rồi sắm sửa đồ dùng cá nhân hàng tháng cũng tốn cả… triệu bạc! Đi xem phim, đi cà phê buổi tối có lẽ là những thú vui xa xỉ mà Loan cũng như khá nhiều công nhân không dám nghĩ tới. Ấy vậy mà khi tôi hỏi lương hàng tháng được bao nhiêu? Giọng Loan như vui vẻ hẳn lên: “Em được hẳn 1 triệu rưỡi chị à! Hơn 300 nghìn so với hồi ngoài Bắc nữa, tháng nào em cũng tiết kiệm được 500 nghìn gửi về cho mẹ.”
Không thèm Parkson nữa…
Minh bắt tôi nghe nó kể lể qua điện thoại đã gần 90 phút. Mà chuyện có gì đâu cơ chứ, hôm cuối tuần nó với lão chồng sắp cưới qua Parkson mua đồ, lão ấy mua tặng nó chiếc túi Louis Vuitton. “Trông đẹp lắm mà giá chỉ có hơn hai ngàn đô…” – Minh nói. Hôm sau hí hửng vác đi làm thì thấy một con bé làm dưới tầng 12 có một cái y hệt, nhìn kĩ thì biết là hàng fake của Quảng Châu, nhưng Minh tức lắm. Nó bảo tôi: “Kiếm đồ độc giờ khó lắm, lão ấy oke rồi. Cuối tháng này hai đứa bay sang Sing mua đồ cho sướng. Mày mua gì không tao mua giùm cho!”
Làm phó phòng Marketing cho một công ty truyền thông lớn. Thu nhập của Minh luôn là niềm ao ước của mấy đứa bạn chơi thân trong nhóm. Nhưng là bạn thân của nó mới biết, tháng nào Minh cũng phải xin thêm ba mẹ năm bảy triệu để… tiêu vặt. Bởi lương thưởng được bao nhiêu, Minh đổ hết vào việc đi shopping.
Đồ đạc của Minh toàn bộ đều là hàng hiệu của những hãng nổi tiếng thế giới, có nhiều món đồ Minh mua về rồi không ưng ý lại vứt vào một xó chẳng bao giờ đụng đến…nên dù lương hơn ngàn đô nhưng Minh luôn cảm thấy thật thiếu thốn! Lúc nào nó cũng có thể cằn nhằn: “Giời ạ! Bao giờ mới được tăng lương đây cơ chứ!”
Lương chẳng bao giờ là đủ nếu bạn không biết cách chi tiêu
Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiếng bởi mỗi chị em Eva nhà mình đều có môi trường, cuộc sống khác nhau. Nhưng hãy luôn tỉnh táo trong sử dụng đồng lương mình kiếm được bạn nhé. Và hãy nhớ đồng tiền luôn chỉ là phương tiện để giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn chứ không phải là mục đích của cuộc sống bạn nhé!